Bão kép

13/10/2013 03:00 GMT+7

Hôm cứu trợ cho người dân làng An Xá (xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình - quê hương của Đại tướng), mọi người nói rằng “người dân đang chịu cơn bão kép”. Phải mất một lúc sau tôi mới hiểu rằng, người dân vùng quê nghèo này đã hứng chịu một cơn bão lớn hơn cơn bão số 10, đó là sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thì ra, hơn 10 ngày nay, người dân Quảng Bình nói người dân làng An Xá đang chịu “cơn bão kép”. Đến những người dân, nhà cửa tan hoang sau trận cuồng phong cũng bảo rằng “nhà cửa có chi mô”, nhưng cũng chính họ thốt lên rằng “Bác mất, giờ còn chi nữa…Chừ tui bỏ nhà đi viếng Bác cái đã, nhà cửa tính sau”.

Đoàn cứu trợ khẩn cấp của Báo Thanh Niên đi đến đâu, cán bộ của huyện của tỉnh đều ứa nước mắt mà nói rằng: “Các anh ạ, chúng tôi đang nén nước mắt đây, nén đau thương đây. Chúng tôi cần phải làm cho tròn phận sự”. Phó bí thư thường trực H.Minh Hóa Nguyễn Lương Bình xúc động nói: “Đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên là đoàn đầu tiên đến với huyện, thấy huyện xác xơ quá, tan hoang quá nên đã tăng mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng/suất lên 2 triệu đồng/suất. Tôi hiểu tâm ý của mọi người. Đau đớn đó nhưng mà cũng vui đó”.

Có một điều rằng, đi đến đâu chúng tôi đều nghe người dân hỏi: “Vì sao các anh không đi đám tang bác Giáp mà về đây?”. Tôi mới động viên bà con rằng: “Đây là ý nguyện của bác Giáp. Bác cũng muốn lo cho bà con trước đã”.

Đó không phải là sự thật sao, vì điều rằng mỗi lần bác Giáp về quê đều hỏi han, làm cách nào để phát triển kinh tế, làm sao cho dân bớt khổ. Đó là một con người mang tầm cỡ nhân loại nhưng lại có “thói quen” lo cho những việc cụ thể. Một người dân làng An Xá giàn giụa nước mắt mà đồ rằng: “Khi tôi biết bác Giáp mất, tôi thấy như mất đi một trụ cột của gia đình mình. Chúng tôi rất sợ trụ cột đó không còn và tưởng như trụ cột đó luôn ở bên mình. Nhưng nếu nghĩ lớn hơn, bác là trụ cột của một dân tộc, trụ cột của một đất nước…”.

Tôi là một con dân của Lệ Thủy, quê hương Đại tướng, bản thân tôi không xót xa sao, không đớn đau sao? Nhưng tôi tin rằng, “Đại tướng của tôi” vẫn vậy, bao dung và đôn hậu. Trong “cơn bão kép”, ông chắc chắn sẽ nhận phần “thiệt” cho riêng mình. Phần “thiệt” đó sẽ là phần Đại tướng dành cả cho muôn vạn người dân.

Tôi thích câu: “Đại tướng là người tận trung đến phút cuối cùng” nhưng tôi có suy nghĩ nhỏ hơn: “Đại tướng là người lo cho dân đến phút cuối cùng”. 

Nguyễn Thế Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.