'Saturday Bridal' - Truyện ngắn của Phạm Minh Châu

10/11/2013 03:20 GMT+7

1 Ngày hôm trước, Số Ba gần như trở thành một kẻ bám đuôi đáng ghét trong mắt tôi. Mẹ tôi thông báo với tôi lần thứ n rằng: “Nó lại qua nhà hỏi tìm con đấy…”. Điện thoại của tôi gần như muốn nổ tung ra vì những cuộc gọi liên tiếp, những tin nhắn liên tiếp không ngừng nghỉ của cậu.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Cố chấp đôi khi không phải là do trái tim ương bướng. Mà là do một kẻ muốn kẻ kia tin mình bằng tất cả niềm hy vọng, còn kẻ kia thật ra không muốn mình bị xáo trộn, muốn ngăn mình khỏi một giọt nước mắt, nên thà rằng không biết, không nghe, không thấy, hay là chối bỏ tìm hiểu sự thật, bởi sự thật đó có khi làm mình đau đớn không chịu nổi. Đơn giản vậy thôi. Cậu ta có hiểu không?

- Tin tớ đi mà cậu…

Vừa thấy tôi, Số Ba đã nói như vậy. Ánh nhìn của cậu khi ấy rất cương quyết, còn tôi, tiếc là bản thân lại chẳng hề mạnh mẽ như mình vẫn hằng tưởng:

- Tớ tin cậu, rồi sao nữa?

Cậu ta buông thõng hai tay, thở dài, vệt mồ hôi lấp lánh thấm đẫm dưới ánh mặt trời. Rồi quay người bước đi, không thèm nhìn tôi lấy một lần. 

2 Tôi ghé lại Saturday Bridal đây là lần thứ hai trong ngày, mỗi lần cách nhau 20 phút.

- Lại đến à?

- Ừ, xem cậu có đói không?

Số Ba nhìn tôi cười hiền và khụt khịt cái mũi, nhanh nhẹn chỉ tay về phía ly mì gói nham nhở của cậu nơi góc phòng:

- Không đói được. Khéo lo!

Dưới ánh đèn vàng sáng loáng nhưng cô độc của căn phòng 30 mét vuông, Số Ba không nhìn tôi, chỉ tiếp tục tỉ mẩn đính những viên đá pha lê lóng lánh lên chiếc đầm đuôi cá, thứ được treo trang trọng trên một cái khung thật lớn chính giữa gian phòng. Tôi im lặng ở cạnh bên, quan sát cậu. Và trong một phút giây rất ngắn ngủi thấy tim mình khẽ nhói lên.

- Này, nhìn cậu tự dưng tớ thấy buồn quá…

Ừ. Khi đó tôi thấy buồn. Rất buồn. Thật.

Số Ba nói nhỏ với tôi mà như nói với chính bản thân mình:

- Đừng buồn, đừng để tiểu hoàng tử thấy cậu buồn! Nhé! 

3 Cô gái nào cũng đã từng mong ước có một ngày mình sẽ trở thành công chúa. Và tôi không phải là ngoại lệ. Thậm chí đối với bản thân tôi mà nói, giấc mơ công chúa ấy có một sức hấp dẫn mạnh mẽ và mãnh liệt đến kỳ lạ, nó không chỉ ảnh hưởng đến những thứ xinh xinh và điệu đà mà tôi thường xuyên vác về nhà, dù mẹ có cằn nhằn như thế nào, mà nó còn ảnh hưởng đến cả giấc mơ (mà tôi cho là) lớn nhất của tuổi trẻ. Tôi tham gia vào bất cứ khóa học nào mà bản thân cảm thấy hứng thú, như trang điểm, làm tóc và vẽ vời, may vá những bộ váy đầm kỳ công mà mình yêu thích.

Còn chuyện về tôi và Số Ba, là câu chuyện về hai đứa ấu trĩ lẫn ngang ngược nhất trên cõi đời này, may mắn tìm thấy nhau trong cùng nỗi ám ảnh đó. Tôi gặp cậu ta vào một ngày đầu tháng mười, nắng xuyên qua những tán lá xanh rợp của công viên. Tôi, khi ấy, mười tám tuổi, mặc một chiếc đầm ren xòe màu kem, đội chiếc mũ cói gắn nơ điệu đà và xoay vòng trên cung đường vắng vẻ vì nghĩ chỉ có một mình mình. Số Ba cao lớn và bụi bặm với áo phông vàng chanh, quần jeans xắn gấu, chiếc máy ảnh cùng vô số đồ đạc lỉnh kỉnh khác kèm theo.

- Cậu giống công chúa thật đấy!

Cậu ta nhìn tôi cười, rồi nhanh nhẹn chìa bàn tay ra. Dưới ánh nắng lấp lánh của tháng mười, cái hình xăm hình số ba bé xíu trên mu bàn tay cậu trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết.

- Chào cậu, Số Ba.

Tuổi trẻ của hai kẻ dở hơi bắt đầu từ đó.

Chỉ sau vài lần gặp gỡ vào những thứ bảy cuối tuần, Số Ba, một thợ chụp ảnh nghiệp dư thích đi đây đó, lúc nào cũng hào hứng cho tôi xem hình ảnh của những thứ mà cậu chụp được, đa phần đều rất ngẫu hứng và có phần dở hơi, nhưng một cách nào đó, cũng lại rất là hay ho dưới cái nhìn của tôi. Rồi cũng vào một buổi chiều thứ bảy, nơi quán cà phê quen thuộc, sau những câu chuyện vụn vặt thường ngày và đống ảnh bày la liệt trên bàn, ý tưởng về Saturday Bridal đã được ra đời. Bởi chúng tôi đều nhất trí rằng mở một cửa tiệm như thế là thỏa mãn được sở thích của cả hai, tạo ra những bức ảnh đẹp và hiện thực hóa một cách hoành tráng nhất giấc mơ công chúa của các cô gái. Một căn phòng 30 mét vuông, mọi thứ từ rèm cửa bằng những viên đá màu lấp lánh và hay kêu lách cách mỗi khi gió lùa vào, đến những bông hoa giấy treo trên bức tường gỗ màu trắng, tôi và Số Ba đã tự tay làm lấy bằng tất cả sự đam mê và tuổi trẻ. Phải, chúng tôi khi ấy, ngoài số tiền cật lực dành dụm trong vòng hai năm dài để đầu tư đến độ nhẵn sạch, thì chẳng còn lại gì ngoài đam mê và tuổi trẻ của chính mình, và rồi những mơ ước ban đầu, cách này hay cách khác, cũng trở nên lạ lẫm đi từ khi đó.

Tôi nhớ có một buổi tối muộn, sau khi vừa tiếp vài cặp đôi đến tiệm để thử áo cưới, chúng tôi ngồi phịch xuống sàn gỗ ấm áp, tôi quan sát Số Ba thật chăm chú:

- Cậu để râu à?

- Ừ, vì bạn gái tớ thích như thế…

- Bạn gái? Bạn gái nào?

Số Ba lặng yên không trả lời, chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ, xong lại thủ thỉ với tôi:

- Cho gối đầu lên chân cậu đi, tớ nói cho nghe…

Tôi nghĩ rằng mình và cậu ta chưa có gì sâu sắc như cái mà bản thân tự ảo tưởng, có lẽ cũng chẳng phải là tình yêu, chỉ là tôi thích cậu ta, thích vậy thôi, kiểu như một cảm giác thân thiết, tin tưởng và an toàn, nên kể ra khi nghe chuyện của cậu, cảm xúc ít nhiều cũng trở nên bị gấp khúc đôi chỗ. Bên ngoài, không khí dịu dàng và dễ chịu, trên nền của bản nhạc To our youth that is fading away (*), cậu kể cho tôi về cô gái của cậu, đam mê nhảy nhót, ngây thơ nhưng cực kỳ rắn rỏi… Tôi chẳng biết mình nghe được bao nhiều phần, đôi lúc nhìn cậu, hai năm trôi qua, vạm vỡ hơn, trưởng thành hơn, tôi mới chợt hiểu nhiều thứ đã trở nên xa xôi lắm rồi. Ôi chao!

Our youth is fading away… 

4 Chuyện của ngày hôm qua là vậy.

Còn hôm nay là thứ vốn luôn bị nhập nhằng và đan xen bởi những lo lắng của cả hiện tại và tương lai gộp lại. Nó dồn tới như một cơn bão vào lúc người ta trưởng thành mà chẳng hề dễ để đối phó.

Số Ba yêu đương với một vài cô gái, rồi chẳng hiểu sao sau một thời gian ngắn, cậu lại mang hai chai bia đến Saturday Bridal và bảo tôi uống đi, mới chia tay, cậu ta đang chán quá. Những cô gái của cậu, khi này hay khi khác, chưa bao giờ là tôi cả. Cũng có khi tôi mong đó là mình, một lần nào đó, cũng lâu lắm rồi.

Còn tôi, bây giờ có một anh chàng của riêng mình, chúng tôi sắp kết hôn. Anh giỏi giang, chỉn chu, đôi khi hay lơ đễnh mỗi lần tôi khoe khoang về mẫu váy vừa may được tại cửa tiệm. Thi thoảng khi tôi có việc, chúng tôi hẹn hò ngay tại Saturday, bên ly trà bá tước pha sữa mà anh chẳng hề đụng vào, cùng hứa hẹn và bàn bạc những điều hoặc giản dị hoặc to lớn về ngày trọng đại trong mơ của cả hai. Tôi nhớ hôm đó cũng là ngày thứ bảy, bầu trời màu sữa, tôi ngượng nghịu nằm trong vòng tay anh ấm áp sau lần đầu tiên của mình. Chỉ là đã đến lúc mà thôi, không có gì hối tiếc. Phải, chẳng có gì cả, kể cả khi tôi nhận được kết quả của bệnh viện, rằng một tiểu hoàng tử, hoặc một tiểu công chúa nào đó sẽ ra đời và gọi tôi là mẹ. Người đầu tiên mà tôi báo là anh, tiếp theo là Số Ba. Vậy đó, tất cả mọi chuyện, từ nhỏ bé đến lớn lao, rồi sẽ xảy ra như nó phải thế. Tôi luôn cho là vậy.

Nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt khác, tôi thấy mọi thứ trở nên lạ lẫm đi rất nhiều. Chẳng hạn như tối hôm qua, tôi đói và thèm điên lên được món trứng đút lò béo dịu vẫn luôn yêu thích, nhưng hôm nay, khi đến tiệm, món ăn được bày ra xinh xắn bên cạnh mấy cái bánh mì bé xíu, tôi lại có cảm giác ngao ngán đến tận cuống họng. Chẳng hạn như tối hôm qua, tôi những muốn trò chuyện thật rôm rả với bạn bè về cảm giác của ngày trọng đại, thì bây giờ tôi lại tắt phéng điện thoại, không Facebook, không Yahoo. Chẳng hạn như tối hôm qua, tôi còn nhớ và muốn anh đến bật khóc, nhưng hôm nay lại nghĩ về anh bằng thái độ dửng dưng đến kỳ lạ. Chẳng hạn, chẳng hạn vậy… Cô bạn thân bảo với tôi rằng yên tâm đi, đó chỉ là “hội chứng cô dâu” mà thôi, ai chẳng thế, vậy nên tôi cũng miễn cưỡng nhường sức lực của mình cho hàng đống thứ cần phải giải quyết trước mặt mang tên “ngày trọng đại”. Số Ba ở bên cạnh tôi như một phụ tá suốt những tháng vừa qua, từ khâu chuẩn bị bộ ảnh, đến các thể loại wedding planner cùng ti tỉ điều cỏn con khác. Còn anh, thảng hoặc thì thầm với tôi rằng: “Anh mong ngày đó quá!” rồi lại loay hoay triền miên với lịch công tác, và hằng hà sa số những cuộc họp quan trọng. Tôi thấy mình rốt cuộc cũng đã có được cái kết đẹp nhất cho tuổi hai lăm, cho cuộc tình bốn năm của tôi với anh, cho tiểu hoàng tử (tôi mong là vậy) và cho cả ước mơ công chúa từ khi còn bé của chính mình.

Số Ba nhìn tôi lo lắng:

- Cậu ổn không?

- Vẫn ổn. Tất nhiên.

Rồi cậu ta choàng tay qua vai tôi dịu dàng.

- Tớ hỏi thật mà.

Tôi nhìn chiếc đầm đuôi cá lộng lẫy mà cậu ta đã cẩn thận đính lên đó những viên pha lê lấp lánh, bất giác thở dài, rồi dựa vào vai cậu, muốn thì thầm một thứ gì đó mà lại thành ra lào khào chẳng nên lời, rồi lại im lặng. Số Ba nắm chặt lấy bàn tay tôi, run rẩy và nóng hổi. Xong cậu lại bật cười thành tiếng:

- Tớ nắm tay cậu dễ quá, nên chúng ta bởi thế khó mà yêu nhau. Cậu nhỉ?

- Cậu là một thằng chuyên thất tình, biết gì về yêu mà bày đặt nhận xét! - tôi cằn nhằn.

- Trời ạ, yêu là thứ luôn có trong tim, cậu gặp đúng người, thì tự dưng nó nhảy ra mà thôi.

Số Ba luôn làm tôi thấy dễ chịu như vậy. Tôi phì cười không biết cậu ta nói thế có đúng không, nhưng tự dưng tôi lại nghĩ về anh. Chỉ nghĩ vậy thôi. Chứ không thấy nhớ. Chỉ vậy thôi. Số Ba đưa tay vẽ lên chiếc bàn trắng của Saturday những đường loằng ngoằng nước, rồi đảo mắt quanh một vòng cửa tiệm:

- Chúng ta giỏi thật cậu nhỉ!

Biết làm sao được, tôi nói với cậu:

- Anh Ngôn bảo tớ cưới xong đừng làm nữa, ở nhà được rồi… Anh ấy muốn vậy…

Tôi chẳng biết mình nói với cậu để làm gì, có lẽ chỉ để bớt day dứt hơn, sự day dứt vẫn dậy lên mỗi khi nghe anh đề nghị như thế, và tự dưng tôi lại bất giác nhớ về những ngày nguyên sơ của Saturday Bridal. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, cảm xúc của trái tim sẽ không bao giờ lặp lại được nữa, nhưng sự đồng cảm và rung động thì luôn luôn tồn tại. 

5 Tôi vẫn muốn được yêu như là thương vậy, vì tình yêu có khi làm người ta đau đớn, còn tình thương, là một thứ vốn dĩ rất an toàn, như một mảnh lụa, êm dịu và dai dẳng. Là một ai đó, ngày ngày nằm bên cạnh mình, để nhìn mình thay đổi theo tháng năm, để ngắm những vết nhăn mà thanh xuân ngày nào đã rời bỏ.

Buổi tối tháng mười, thâm thấm lạnh, anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố, gọi hai ly vang đỏ rồi nhìn quanh:

- Em thích chỗ này không?

- Em thích mình những buổi tối ở Saturday hơn, khi em phải trông cửa tiệm.

Anh nhăn nhẹ vầng trán, rồi đột nhiên phải nhận một cuộc gọi, khẽ khàng đứng lên rời khỏi bàn và ra bên ngoài phía ban công để trò chuyện. Tôi ngồi ở đó và nhìn theo anh rất lâu, thi thoảng anh quay người lại cười với tôi một cái, rồi đôi mắt đảo quanh ngại ngùng. Mất một lúc, khi món khai vị được dọn lên và dần nguội, anh mới trở vào. Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi nhẹ nhàng hỏi anh:

- Hôm qua anh bận gì mà lỡ hẹn với em vậy?

- Anh nói rồi, anh phải đi họp mà. Đừng hỏi anh hoài vậy…

Tôi gật đầu không nói thêm, nhìn những tia lửa nhỏ nổ lép bép trên cái giá nến cầu kỳ kiểu cách. Tôi không biết phải giải thích với chính bản thân mình như thế nào, khi mỗi ngày phải giấu kín thêm một chút, gom nỗi đau này vào thì lại sinh ra thêm một nỗi đau khác lớn hơn. Tôi vẫn luôn tự biện hộ là vì tiểu hoàng tử, nhưng sự thực có phải như thế không, hay chỉ là tôi muốn giữ bản thân mình khỏi những tổn thương?

Tôi nhớ về ngày hôm trước, Số Ba quả quyết nói với tôi rằng cậu thấy anh đang đi cùng một cô gái nào đó, và cử chỉ của anh gần gũi hệt như với tôi vậy. Tôi cố chấp một hai rằng cậu ta đã nhìn nhầm và tin tưởng tuyệt đối vào anh. Cậu nhìn tôi, tia nhìn bất lực và đau đớn: “Tin tớ đi mà…”. Không biết là khi ấy tôi sợ đối diện với sự thật, hay là thực sự tin tưởng vào anh?

Rồi tôi nhớ về cả ngày hôm qua, tôi nhớ về lý do mà mình phải ghé lại Saturday Bridal những hai lần trong vòng hai mươi phút, là vì sau khi miệt mài nấu nướng chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn của hai đứa, anh gọi điện đến hủy hẹn, bảo có cuộc họp gấp, tôi ngần ngại bấm số đồng nghiệp của anh, lại nhận được câu trả lời là tan sở lâu rồi... Niềm tin của một con người vốn dĩ rất mong manh và dễ tổn thương, tôi chẳng biết anh đã làm gì, hoặc đi với ai vào ngày hôm qua, chỉ là anh đã nói dối tôi. Hai lần. Những hai lần. Tôi nhớ cảm giác thất vọng ập đến đau buốt. Tôi nhớ hình ảnh Số Ba ngồi cặm cụi đính lên chiếc váy cưới của tôi những viên đá lấp lánh, cô đơn và tỉ mỉ như bao năm nay cậu vẫn thế. Tôi nhớ một ngày thứ sáu cuối tuần, tôi và Số Ba đã nhặt nhạnh từng chút khát khao của mình vào ước mơ tưởng như viển vông và xa vời đó. Tôi nhớ một chiều của tháng mười, tôi xoay tròn trong chiếc đầm màu kem, béo ú và hạnh phúc làm công chúa của chính bản thân mình mà chẳng cần bất kỳ ai khác.

Tiểu hoàng tử, con sẽ hiểu cho mẹ không?

Một làn gió vô tình thổi qua khung cửa sổ to lớn của nhà hàng và thổi tắt ngọn nến, tôi đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào hình ảnh của mình đang hiện ra trong mắt anh, tôi thấy giấc mơ công chúa dần dà xa xôi, khi nàng ta quả quyết rằng mình chỉ là công chúa khi có hoàng tử bên cạnh. Rồi từ sâu trong đáy lòng, tôi muốn nói với anh rằng:

- Ngày mai, mình đừng cưới anh ạ.

Rồi tôi nghĩ là mình sẽ mua hai chai bia, rồi chạy về Saturday Bridal bảo Số Ba rằng uống cùng tôi, vừa mới chia tay, tôi đang chán lắm.

Chán đến tan nát cả con tim.

… Vậy đi.

 Phạm Minh Châu

(*) To our youth that is fading away (tạm dịch): Tuổi thanh xuân của chúng ta đang trôi đi

>> Khúc sống - Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang
>> Ngun ngút Ngườm Ngao' - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu
>> Một bản tin - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Bậc thầy truyện ngắn Alice Munro đoạt giải Nobel Văn học 2013
>> Chim thiên đường - Truyện ngắn của Văn Vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.